Edit: 诸葛钢铁
Beta: Snivy
…..
Nhóc con phải mất gần mười ngày mới dỗ được lại không cẩn thận bị mình coi là điện thoại ném ra ngoài thì phải làm sao?
Cậu còn muốn cái điện thoại này làm gì nữa!
Mộc Tử Dịch cầm điện thoại ném về phía sau, vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài sân.
Bên ngoài sân, chân nhóc mập giẫm lên con quỷ xui xẻo, hai móng vuốt đang tức giận ấn ấn phía trên.
Vừa mới thấy chủ nhân của nó đã tủi thân ủy mị: “Meo meo ~” một tiếng. Cái tiếng ấy, quả thực khiến người nghe đau lòng!
Mộc Tử Dịch nhanh chóng đi lên trước ôm nhóc con lên, giữ trong lòng hôn hôn ôm ôm, dỗ dành: “Ngoan nào, nhóc con, baba không phải cố ý đâu…”
Hai mắt to tròn của nhóc mập ầng ậc nước: “Meo hu~” Anh không cần em nữa rồi.
Mèo mập vừa được ôm lên, con quỷ vốn đang ở dưới chân nó cũng bò dậy, ôm bụng đau khổ gào: “Boss Bao…”
“Im miệng!” Mộc Tử Dịch hung hăng gầm một câu, sau đó lại cúi đầu dịu dàng dỗ nhóc con: “Nhóc ngoan, đừng giận. Vốn dĩ baba muốn vất điện thoại cơ.”
Tốc độ thay đổi vẻ mặt, thành công khiến con quỷ ấy im miệng, không dám nói thêm tiếng nào.
“Meo huuu~” Anh không cần em nữa rồi.
“Không phải không cần con, thật đấy! Con là bé cưng của baba mà, thích con nhất luôn!” Mộc Tử Dịch thật lòng dỗ dành, cảm thấy nếu mà không dỗ ngay, nhóc con sẽ quay đầu bỏ nhà đi bụi ngay.
“Meo?” Thật sao? Thích mèo đây hơn cả thích tên âm sai đáng ghét kia?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-banh-bao-am-duong/1326177/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.