Ban ngày thứ Sáu, lúc Mộc Khê Ẩn đến quán cà phê thì không còn sớm, bởi vì nhất thời phải chạy tới công ty của Lam Lam để đưa giúp Lam Lam một tập tài liệu mà cô ấy để quên ở nhà. Khi cô đến quán cà phê, buổi ký tặng sách đã bắt đầu, cô thấy rất có lỗi vì không giúp được gì. Chị Kỳ Kỳ tốt bụng ân cần, không chỉ nói là không sao, còn để dành cho cô một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng.
Mộc Khê Ẩn ngồi xuống, nhìn nhà văn mới nổi trên sân khấu, mặc dù không nhìn rõ gương mặt nhưng thoạt nhìn người này rất có khí chất, tóc ngắn ngang tai, mặc một chiếc vest mỏng màu xám, bên trong phối với áo sơ mi trắng, cô ấy khẽ cúi đầu cầm cây bút viết gì đó vào cuốn sổ.
Mộc Khê Ẩn biết rất ít về vị tác giả này, ngoại trừ bút danh và tên sách, những thứ còn lại cô không biết.
Ở hiện trường, ngoại trừ người đại diện, cánh nhà báo cùng biên tập viên sách, những người còn lại đều là người hâm mộ. Mọi người yên lặng ngồi xuống có trật tự, chờ khai mạc.
Mọi thứ diễn ra rất có hiệu suất, sau khi chỉnh lại đèn và mic, Thanh Thần Sơn Tước mở miệng: “Hôm nay cảm ơn mọi người đã tới đây ủng hộ. Là một thanh niên thích viết lách nhưng ít kinh nghiệm sống, tôi thực sự không có mặt mũi để nói về triết lý nhân sinh ở đây, đồng thời đã lâu rồi tôi không diễn thuyết, hôm nay thật sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/539495/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.