Ăn sáng xong, hai người ra ngoài đi dạo, khi về thì gặp bà chủ dậy sớm, hai người ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm cùng bà một lúc. Hóa ra vợ chồng bà chủ mở homestay này cùng nhau, trước đây cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập khá nhưng người chồng bận xã giao, một lần nọ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì phát hiện có bệnh dạ dày, hai người lập tức dừng bước, sau khi cân nhắc kỹ thì quyết định từ bỏ công việc lúc đó, nghỉ ngơi một thời gian, về sau mở homestay ở đây.
“Ban đầu tôi và chồng đều không nghĩ tới chuyện lỗ lãi, hai vợ chồng tôi đều là những người rất ngây thơ trong mắt những người khác, hôm nay có ăn là vui rồi, phiền não ngày mai thì để mai tính.” Bà chủ lịch sự đặt một bình trà trái cây do chính tay mình chuẩn bị lên bàn, mời bọn họ thưởng thức.
Mộc Khê Ẩn nhấp một ngụm đã cảm thấy vị rất thanh, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng kết hợp với cảnh núi non và ánh ban mai sau lưng thì quả là không thua gì rượu ngon.
Khi Ứng Thư Trừng hỏi thu nhập hiện tại thế nào, bà chủ trả lời thành thật: “Đầu năm nay vừa mới hồi vốn, bây giờ bắt đầu kiếm lời, trước đây thực sự khá vất vả. Ban đầu hai vợ chồng tôi đều lười, không làm quảng cáo, chỉ tuyên truyền cho người thân và bạn bè. Vốn dĩ tôi định dựa hoàn toàn vào lời truyền miệng, ai ngờ vẫn là ngây thơ, câu “rượu thơm không sợ ngõ tối*” không phù hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/539496/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.