Tên trộm đột nhập vào quán Hải Đăng đã bị bắt, Hứa Chi Tùng và Tiểu Tất bị quản lý trừ lương, Mộc Khê Ẩn bị thương ở tai để bảo vệ tài sản trong quán, quản lý cảm thông nên không nhắc đến lỗi của cô nữa.
Lợi ích duy nhất từ toàn bộ sự việc dường như là Mộc Khê Ẩn cuối cùng cũng biết tên của người đàn ông kia, tên anh là Ứng Thư Trừng.
Mộc Khê Ẩn chỉ nghỉ vỏn vẹn một ngày rồi quay lại làm việc. Lần bị thương ngoài ý muốn này, cô không dám nói với mẹ, chỉ nói qua với cô bạn Lam Lam cùng phòng. Lam Lam khuyên cô đổi sang công việc có tính đảm bảo an toàn hơn, cô ấy thật sự cảm thấy chuyện như vậy đã xảy ra lần một thì sẽ có lần hai, xác suất là rất lớn.
Nỗi lo trong lòng Mộc Khê Ẩn là, liệu có nên tặng chút gì đó cho ân nhân cứu mạng của mình không? Nói thật thì cô rất khó xử, cô nghĩ là anh muốn cho qua chuyện này, không muốn nhận quà, nhưng nếu không bày tỏ chút gì thì cô không thể yên lòng được. Tặng quà là một môn học, các trưởng bối đều nói vậy, khi xưa cô không đồng tình nhưng bây giờ lại cảm thấy lời này rất đúng.
Làm thế nào để biểu đạt chính xác tấm lòng biết ơn của mình mà không khiến đối phương cảm thấy áp lực, đó là vấn đề cần cân nhắc.
Tuy nhiên, cô chẳng có thời gian để nghĩ tới nó, gần đây quán cà phê trở nên đông khách, cô bận bịu công việc, luôn chân luôn tay nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-hai-dang/540159/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.