Khương Nghênh. 25 tuổi, một cu li thế hệ mới, sợ nhất là ông chủ và cuộc họp thường kì ngày thứ sáu.
Lúc này trong ngực cô ôm máy tính xách tay và sổ ghi chép, một tay đặt trên cánh cửa, không lập tức đẩy ra, làm công tác chuẩn bị hít sâu một hơi đã.
Hồi học cấp ba bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng chính là tâm trạng này, vừa kích thích vừa sợ hãi.
Trong phòng họp cô là người cuối cùng ngồi xuống.
Văn bản được in ra đã phân phát cho từng người, ngồi trên chủ vị là ông chủ Lý Chí Thành.
Khương Nghênh kéo ghế ngồi xuống, gật đầu với tổng giám kinh doanh Phương Vũ coi như chào hỏi. Cô dùng đuôi mắt liếc Lý Chí Thành một cái, mặc bộ tây trang ôm sát người, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào đang nghịch chiếc bút máy trên tay.
Đầu bút mạ vàng gõ lộc cộc lên mặt bàn, âm thanh vang lên không lớn, nhưng ruột gan tim phổi của những người có mặt trong này cũng run rẩy theo nhịp gõ ấy.
Các bộ phận báo cáo theo lệ thường, Lý Chí Thành hỏi từng người về tiến độ và tình trạng gần đây. Tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng rơi trên người Khương Nghênh, âm thanh của người đàn ông già dặn trầm thấp, mang theo uy nghiêm của người lãnh đạo: “Phương án sau khi chỉnh sửa tôi đã xem qua rồi.”
Đến lượt mình, Khương Nghênh chỉ cảm thấy thần kinh cả người bị treo lên, gian nan đợi hắn nói nốt nửa câu sau.
“Tổng thể tạm được.”
Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-van-bien/197529/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.