Khương Nghênh nắm chặt tờ giấy nhớ hình vuông trong tay, đợi đến công ty mới mở ra xem, tờ giấy nhớ đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt, nhăn nhúm nhăn nhó, may mà dãy số bên trên không bị nhòe đi.
Cô đưa thùng giấy cho Chu Tình Tình, để cô ấy chia cho mọi người.
Vừa nghe đến ăn, chẳng cần quan tâm trên tay đang làm việc gì cũng dừng lại hết, tụm lại xung quanh hệt như cho chim bồ câu ở quảng trường ăn vậy.
Khương Nghênh lùi ra khỏi đám người, quay về chỗ ngồi của mình.
Cô mở khung tìm kiếm của wechat, nhập từng con số vào, chậm rãi và nghiêm túc.
Rất nhanh đã hiện lên thẻ tên của người kia.
Tên wechat chỉ có hai chữ “thấy núi”, ảnh đại diện là mây và trăng trong bóng đêm.
Khu vực viết là Bắc Kinh, chẳng trách nghe khẩu âm của anh không giống với người địa phương.
Dòng thời gian cũng chẳng đăng được mấy bài, có thì cũng chỉ là mấy bài chẳng liên quan đến cuộc sống thường ngày.
Đối mặt với thông tin ít ỏi đến đáng thương, Khương Nghênh nhìn đi nhìn lại hồi lâu.
Mãi đến khi Chu Tình Tình bưng bánh ngọt tới, hỏi cô: “Có phải cô mua ở Cloudside không?”
“Cloudside?” Khương Nghênh mở nắp cốc cà phê, hớp lấy một ngụm.
*Cloudside nguyên gốc là Vân Biên (Bên cạnh đám mây-nam chính họ Vân) tớ để tiếng anh cho sang chảnh.
Latte ấm nóng, hơi có vị đắng, dư vị còn lại trong khoang miệng có mùi sữa thoang thoảng.
“Chính là tiệm cà phê mới mở bên cạnh ấy, tôi đã nói với cô rồi.”
“À….” Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-phe-van-bien/197532/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.