Phần 1: Ngọc bội mặt người
Chương 5
Kim Nhân Diệu nhìn Hình Đình với vẻ khinh thường. Kẻ đang kêu la trước mặt chẳng qua chỉ là một con chó gã vung tiền ra thuê về làm việc. Kể cả gã có giết người cũng không đến lượt chó sủa vào mặt chủ. Gã đạp thẳng một cú về phía bụng Hình Đình, Hình Đình lại linh hoạt tránh được.
“Mày!” Kim Nhân Diệu càng tức hơn. Gã ghét những thứ dám phản kháng mình, con ranh người lùn Diên Diên đã bị giải quyết lúc trước chính là một ví dụ.
Rõ ràng chỉ là một con thú nuôi, thế mà lại vọng tưởng muốn trèo lên làm vợ gã, thậm chí còn lợi dụng thứ gã rất muốn để uy hiếp gã.
Gã không muốn bị uy hiếp, vậy nên Diên Diên phải biến mất khỏi cõi đời này.
Hình Đình đứng dậy, dáng vẻ chật vật khi nãy đó không còn, thay vào đó là nét trào phúng như một kẻ thắng cuộc. Dường như tất cả những sự yếu ớt, bất lực lúc trước đều là giả vờ, mục đích là khiến kẻ địch lơ là cảnh giác rồi tung một đòn trí mạng.
“Hình như mày đang đánh giá thấp năng lực của tao rồi. Phải biết, trong giới này, người có thể bước vào nhà hàng Tụ Lục ăn cơm, tao xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất.” Hình Đình cười tủm tỉm bước về phía Kim Nhân Diệu, hắn vẫy tay với gã, “Nếu mày chủ động đứng ra, tao sẽ nhẹ tay một chút. Còn nếu để tao phải bắt lại, đánh chết tao cũng không chôn.”
Hình Đình vỗ ngực: “Ngọc bội mày muốn đang nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2674991/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.