Phần 1: Ngọc bội mặt người
Chương 6
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống. Bị bóng đêm bao phủ, Trà Thành có một vẻ đẹp ma mị cực kỳ hút mắt.
Hình Đình nằm trên giường, chờ anh Còm trói mình lại bằng dây thừng. Anh Còm đứng bên giường, cực kỳ do dự, “Hay là anh không trói cậu? Anh ngồi đây canh cậu, canh cả đêm luôn, đảm bảo không cho cậu ra ngoài đi lung tung.”
Hình Đình quyết tuyệt: “Phải trói.”
Hắn không sợ mình sẽ ra ngoài đi lung tung, chỉ sợ người phụ nữ trong cơ thể mình thức tỉnh rồi gây họa khắp nơi. Đến khi đó, Trà Thành lại xuất hiện thi thể nát mặt mới, nhỡ chẳng may bị cảnh sát tuần tra tóm được đúng lúc đang gây án, vậy thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh Còm hết cách, đành trói chặt Hình Đình vào giường bằng sợi dây thừng thô to như ngón tay cái, khiến hắn không thể cử động được.
Hình Đình thử giãy giụa, đảm bảo bản thân không thể vùng ra, bấy giờ mới yên tâm nói với anh Còm: “Anh Còm, trói xong rồi, anh về nhà ngủ đi.”
Anh Còm không yên tâm lắm: “Cứ để anh ở đây canh cậu đi? Nếu cậu có chuyện gì anh còn kịp giúp.”
Hình Đình biết anh Còm có ý tốt, nhưng hắn không thể để anh Còm tốt bụng bị nữ quỷ kia giết chết. Chính hắn cũng chẳng đoán trước được liệu nữ quỷ đó có bản lĩnh thông thiên hay không. Nhỡ cô ta thoát được sợi dây thừng này, vậy thì hậu quả thật khó lòng nào tưởng tượng nổi.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-ca-so-7-that-hao-ngu-quan/2675083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.