May mà sáng nay chưa ăn gì, nếu không chắc ói ra cả tá tràng.
Hùng Hùng đứng bên cạnh nhìn bộ dạng của Lạc Xuyên mà ngơ ngác. Người đàn ông tao nhã như một “trà
quân tử” này lại đang há hốc miệng, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán, hai tay dang ra như không biết phải làm gì.
“Cậu sao vậy, Xuyên Tử?”
Cậu ta tưởng rằng đám dịch nhầy xanh lè kia có độc, nếu không thì cái người bình thường thần kinh thép
như Lạc Xuyên sao lại thành ra thế này?
“Chẳng lẽ nó có độc? Vậy chẳng phải tôi cũng…”
Lạc Xuyên đứng bật dậy, súc miệng mấy lần, sau đó lắc đầu cười khổ: “Không sao đâu, không độc, không
chết được.”
“Thế cậu…”
“Chỉ là đơn thuần buồn nôn thôi!”
Đổng Đại Minh cũng súc miệng xong, bĩu môi, trông như một tay giang hồ lão luyện: “Tiểu chưởng quầy,
cậu đừng lo. Nếu mà có độc, tôi đã ngỏm từ lâu rồi. Làm dân giang hồ ấy mà, có gì đáng sợ đâu? Có câu
‘Tiểu quỷ tới, ta thảnh thơi bước qua; Diêm Vương tới, ta cứ ngắm mây trôi’! Mà cũng phải cảm ơn cậu đấy,
may mà cậu không báo cảnh sát.”
Lạc Xuyên nhìn cái miệng của Đổng Đại Minh, nhịn không nổi lại nôn khan thêm mấy tiếng.
“Này Lạc Xuyên, không ngờ cậu cũng ghê gớm đấy nhỉ? Được rồi, hôm nay coi như cậu giúp tôi một ân
tình, mai tôi mời cậu ăn một bữa!” Đổng Đại Minh ôm quyền, định quay người rời đi.
Nhưng Lạc Xuyên nhịn cơn buồn nôn, giơ tay ra cản lại: “Khoan đã, Đại Minh Bạch! Để tôi nói cho ông nghe
này, tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742561/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.