Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, rụt rè hỏi: “Anh Hùng Hùng, Lăng Lý Tặc là gì vậy?”
“Chính là bọn trộm mộ đó!”
“Ồ, cậu cũng biết à?” Lạc Xuyên có chút bất ngờ.
Hùng Hùng giải thích: “Sách có ghi mà. Lăng Lý là tên gọi dân gian của con tê tê. Dân trộm mộ cho rằng tê
tê giỏi đào hang, nên xem nó như biểu tượng may mắn. Tương truyền, các Mặc Kim Hiệu Úy (quan chức
chuyên đi dò tìm và khai quật bảo vật thời xưa) còn đeo móng tê tê làm bùa hộ thân. Ngày trước, ở Yến
Thành và Vân Thành có một bang phái tên là Lăng Lý Hội, chuyên đào trộm mộ để kiếm sống.”
“Giỏi đấy, mọt sách. Nhưng sách nào viết vậy?”
“Một tiểu thuyết có tên Lục Chỉ Quỷ Y.”
Tiểu Ngũ lại hỏi: “Thế Đại Tà là gì?”
“Cái này thì anh không biết!” Hùng Hùng nhìn về phía Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên bật cười: “Những tay viết tiểu thuyết chắc cũng không giải thích rõ ràng đâu. Theo lý thuyết dân
gian, tà khí được chia thành Đại Tà, Tiểu Tà, Đại Thi, và Tiểu Thi. Đại Thi chỉ những loại thây ma như hạn
bạt có thể gây hạn hán, cháy rừng, hoặc dịch bệnh. Tiểu Thi thì là những xác chết bình thường bị tái sinh,
dễ đối phó. Tiểu Tà là những hồn ma vất vưởng, có thể khiến người ta đau đầu, sốt cao hoặc suy yếu
dương khí. Còn Đại Tà mới thực sự đáng sợ, nó là những luồng sát khí vô hình như ương khí hay khí lạnh
tử thi, chỉ cần chạm vào cũng có thể mất mạng. Đại Tà thường xuất hiện sau những thảm họa lớn…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742562/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.