“Thầy Từ? Sao thầy lại đến đây!”
Lạc Xuyên vội vàng đứng dậy đón tiếp.
Người này là khách của Vu Tầm Phong, một giáo sư đại học. Không rõ ông ta và sư phụ quen nhau thế
nào, chỉ biết cách đây không lâu, ông đã đến tiệm và mang đi một bức tượng Bích Hà Nguyên Quân bằng
gỗ đàn hương xanh.
Thực ra, bức tượng đó vốn là thần tượng trong miếu Long Vương ở thôn Đông Doanh.
Dân làng nói rằng, xây miếu Long Vương là để cầu mùa màng bội thu, nhưng không ngờ sau khi miếu hoàn
thành, thời tiết lại càng trở nên thất thường. Gió chẳng thuận, mưa chẳng hòa, thậm chí nhiều giếng nước
trong ruộng cũng khô cạn. Một số người còn kể rằng, nửa đêm tỉnh giấc, họ nhìn thấy trong miếu xuất hiện
hai luồng sáng xanh vàng, bay lượn như đom đóm tranh đấu với nhau. Tin đồn lan rộng, ai cũng bảo Long
Vương mà họ thờ là tà long.
Vu Tầm Phong sau khi đến miếu, quan sát kỹ lưỡng từ trong ra ngoài, cuối cùng lại chú ý đến bức tượng
Bích Hà Nguyên Quân giữa những tượng thần nhỏ khác. Lúc ấy, bức tượng đã đen sạm toàn thân, trông
như từng bị cháy xém.
Bích Hà Nguyên Quân là thần Thái Sơn, cai quản và bảo hộ phụ nữ khắp Cửu Châu, vốn dĩ luôn giữ vai trò
chủ thần trong miếu thờ. Bất luận ở đâu, không thể để bà làm thần phụ trợ. Nhưng dân làng chỉ biết thờ
cúng, không hiểu quy tắc cung phụng, tùy tiện thu thập tượng thần để đặt vào miếu, dẫn đến xung khắc
phong thủy. Quan trọng nhất, dù có là miếu Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742567/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.