Trời ạ!
Đây chắc chắn là cao thủ.
Người ta vẫn nói, cao thủ thực sự luôn ẩn mình giữa đám đông.
Lạc Xuyên vốn không đánh giá ai qua vẻ ngoài, nhưng hắn thực sự không ngờ một ông lão nhặt ve chai lại
có bản lĩnh thế này.
Ba viên xúc xắc chỉ là nhựa bình thường. Ông ấy có thể bóp vỡ thì cũng không lạ.
Nhưng làm sao khiến những mảnh vỡ cắm vào nền đá như vậy?
Chuyện này… không phải ai cũng làm được!
Lạc Xuyên cúi xuống đầy khó tin, đưa tay chạm thử vào những mảnh vụn. Chúng thật sự đã ghim chặt vào
viên gạch xanh. Hắn hơi dùng lực khều nhẹ, đầu ngón tay liền nhói lên một cơn đau, da thịt bị cứa rách, để
lại một vết cắt nhỏ.
“Híc…”
Lạc Xuyên nhăn mặt, cẩn thận quan sát hơn mới nhận ra rằng những mảnh vỡ của xúc xắc này khá đặc
biệt. Bất kể hình dạng ra sao, mỗi cạnh của chúng đều sắc bén như lưỡi dao. Chúng cắm dày đặc vào nền
gạch, trông chẳng khác nào một lớp dao nhỏ dùng để đánh vảy cá.
Rốt cuộc là ai mà có thể làm chuyện này chứ?
Ngoài kinh ngạc, trong lòng Lạc Xuyên còn dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Trước khi rời đi, lão già kia đã để lại một câu: “Tốt nhất là đừng mang họ Vu.” Câu này có ý gì? Chẳng lẽ,
nếu mang họ Vu, thứ bị vỡ không phải là xúc xắc sao?
Nhưng vấn đề là… hắn không mang họ Vu, nhưng sư phụ hắn, Vu Tầm Phong, thì có.
Lạc Xuyên nhìn đồng hồ. Dù còn hơi sớm hơn bình thường, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742568/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.