Lão Khâu liếc nhìn Lương Lan Thành, rồi hỏi: “Tiểu Xuyên, xử lý tên này thế nào đây?”
Lương Lan Thành hoảng hốt, nhưng miệng vẫn cứng rắn, chửi ầm lên: “Lạc Xuyên, có bản lĩnh thì giết tao
đi! Nếu không, một khi tao ra ngoài, tao vẫn sẽ tìm mày tính sổ! Tịch Uyển Thu đã bỏ tao, tao mất trắng bao
nhiêu tiền rồi chứ! Tao sẽ không bỏ qua đâu!”
Lạc Xuyên cười nhạt, bước lên trước, ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lương Lan Thành rồi
nói: “Lão Khâu, tôi nhớ không lầm thì chỗ ông có một cái máy ép lon nhôm đúng không? Hàng trăm, hàng
nghìn cái lon nhôm ném vào, chỉ cần khởi động máy là lập tức ép thành một khối nhôm vuông vức chỉ mười
mấy centimet. Không biết nếu ném một người vào thì sẽ thế nào nhỉ…”
“Cái này… cái này tôi chưa thử bao giờ…”
Lão Khâu có chút căng thẳng nói: “Nhưng mà, thanh thép to bằng ngón tay cái ném vào cũng bị ép nát
thành một khối đấy…”
“Mày… mày muốn làm gì?” Lương Lan Thành kinh hãi, lết người ra sau với cái chân bị gãy.
“Mày nói xem, tao định làm gì? Nếu mày đã cứng cỏi như thế, vậy để xem là máy ép cứng hơn hay xương
mày cứng hơn!”
“Đừng, đừng… Tao không dám nữa! Vừa rồi tao chỉ nói trong lúc tức giận thôi! Lạc Xuyên, tha cho tao đi,
tao không muốn chết… Tao sẽ không dám gây chuyện với mày nữa đâu!”
Lương Lan Thành hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoảng loạn van xin. Quần gã thậm chí
đã ướt sũng một mảng vàng.
“Mày mà tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742572/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.