“Chờ đã!”
Lạc Xuyên không kìm được mà cất tiếng gọi.
Cô gái kia quay đầu lại, hơi nghiêng cổ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ánh mắt như muốn hỏi: “Anh đang gọi tôi sao?”
Lạc Xuyên há miệng định nói, nhưng rồi nhận ra rằng chỉ mình hắn mới nhìn thấy lớp sương mù u ám đó.
Hắn không thể nói cho mọi người biết phát hiện của mình.
Huống hồ, điều này lại phải nói ngay trước mặt cô gái ấy.
“Anh là ai? Gọi tôi có chuyện gì sao?”
Thấy hắn im lặng, cô chủ động lên tiếng. Giọng nói trong trẻo và ôn hòa, nghe có vẻ rất lịch sự. Nhưng Lạc
Xuyên lại nhìn thấy khuôn mặt cô thoáng co giật, đôi mày lộ rõ vẻ khó chịu và sát khí. Tuy nhiên, khi hắn
nhìn kỹ lại, cô vẫn là một thiếu nữ thanh tú như ban đầu.
“Tôi chỉ là…”
Lạc Xuyên vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên… “Rắc!” Một viên ngói xanh trên mái nhà phía sau cô gái tự
dưng rơi xuống, vỡ tan tành.
Mọi người giật bắn mình. Thư ký Kim còn run lên một chút, vội vã chạy đến an ủi cô gái.
“Ngài Lạc, ngài đúng là cao nhân! May mà ngài gọi cô ấy lại, nếu không viên ngói đó chắc chắn đã rơi trúng
đầu cô ấy rồi.”
Trong suốt quá trình ấy, Lạc Xuyên để ý thấy cô gái không có chút biểu cảm nào, không hề giật mình hay tỏ
ra lo lắng.
“Tiểu thư, cô hãy vào phòng trước đi. Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn cho cô.”
“Được thôi, nhớ làm món lẩu huyết vịt cho tôi nhé!”
Cô gái bĩu môi, lại liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742573/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.