Lúc này, trong lòng Lạc Xuyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Điều khiến anh kinh ngạc là hắn chưa từng gặp thứ tà môn nào đáng sợ đến vậy. Chỉ mới nhìn từ xa một
lần mà đã có cảm giác thần trí bị lôi kéo, mất đi sự kiểm soát.
Nhưng điều khiến hắn mừng rỡ là, đối với một tiệm cầm đồ chuyên thu mua hung vật, đây có thể là một
món hời cực lớn.
Sư phụ từng nói: “Tiệm cầm đồ có thể nửa năm không có khách, nhưng chỉ cần một vụ làm ăn tốt cũng đủ
sống nửa năm.”
Hắn có linh cảm rằng, đây chính là vụ làm ăn lớn đủ để sống tốt trong một thời gian dài.
“Lão Đổng, ông nhìn ra đây là thứ gì không?”
Bên cạnh, Đổng Đại Minh im lặng không đáp. Lạc Xuyên nghiêng đầu nhìn qua, mới phát hiện lão già này
trợn trừng mắt, ánh nhìn đờ đẫn như đang thấy điều gì đó giữa không trung.
Khóe miệng lão còn nở một nụ cười dâm đãng, hai tay giơ ra như đang cố bắt lấy thứ gì đó. Sau đó, lão
bước lên hai bước, chuẩn bị quỳ xuống.
Lạc Xuyên hết cách, chỉ có thể mạnh tay kéo lão ta về phía sau.
Ngay lập tức, căn phòng vốn đã u ám bỗng trở nên càng tối tăm hơn. Những bức tranh treo trên tường
dường như đang rung lên khe khẽ, những viên gạch xanh dưới sàn cũng khẽ lay động.
Một bầu không khí quỷ dị bao trùm, một áp lực băng giá như xuyên thấu tận xương tủy ép xuống, khiến
người ta bất giác muốn quỳ gối, cúi đầu chịu thua.
Lùi đến tận cửa, Lạc Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742574/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.