Đông Đại Minh ngạc nhiên nói: “Xuyên Tử à, cậu còn có tên gọi khác là Đại Lỗi nữa à?”
“Cút! Nghe không ra à? Đó là vị hôn phu của cô ấy đấy!” Lạc Xuyên tức muốn xì khói.
Cũng may có Tịch Uyển Thu giúp đỡ, Lạc Xuyên mới thoát ra được khỏi sự vùng vẫy của cô gái kia.
Hiện tại, cô gái đó hoàn toàn không còn chút ý thức nào, mắt không thấy, tai không nghe, như kẻ điên loạn,
lại còn khỏe phi thường.
Lạc Xuyên chẳng còn cách nào, đành dùng lại chiêu cũ, vung tay một phát, tạm thời đánh ngất cô gái.
Tịch Uyển Thu nhìn Lạc Xuyên thở hổn hển, vội vàng xin lỗi: “Lạc tiên sinh, thật sự xin lỗi, chuyện này làm
phiền cậu quá nhiều. Nhưng cậu không biết đâu, khi ở trong trạng thái đó, chúng tôi không thể tự kiểm soát
được…”
“Cô xin lỗi cậu ta làm gì?”
Đông Đại Minh vừa xoa đầu vừa bĩu môi nói: “Người bị đánh là tôi, người bị ôm là hắn. Sao? Hắn còn đáng
thương hơn tôi à? Với lại, người với người đúng là khác biệt ghê. Tại sao mỗi lần hai người mất kiểm soát,
mục tiêu đều là cậu ta chứ? Tôi không phải đàn ông à? Chỉ xứng đáng ăn dép thôi sao?”
“Không phải! Chuyện đó đâu có gì tốt lành, ông ghen cái gì mà ghen chứ!”
Lạc Xuyên vừa bực vừa buồn cười, thuận tay ném pho tượng bọc trong vải vàng cho ông ta: “Ông mang
tượng thần này xuống xe trước đi. Tôi có cảm giác, chỉ cần nó còn ở đây, cô nàng Đông Đông này sẽ không
thể tỉnh lại hoàn toàn. Hơn nữa, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742584/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.