Xe chạy hơn nửa tiếng thì đến một khu chung cư mới trong khu phát triển.
Mặc dù hệ thống chiếu sáng của khu khá đầy đủ, nhưng vì tỷ lệ cư dân chưa cao nên toàn bộ các tòa nhà
trong khu vẫn có cảm giác hơi u ám.
Ba người đỗ xe xong thì để Đổng Đại Minh ở lại dưới, còn Lạc Xuyên và Tịch Uyển Thu lên trước xem tình
hình.
Theo biển số căn hộ mà tìm đến, Lạc Xuyên còn cẩn thận chuẩn bị sẵn nhang hồi thần rồi mới gõ cửa.
Rất nhanh, trong nhà vang lên tiếng bước chân thong thả, không hề loạng choạng hay hỗn loạn.
Hai người liếc nhìn nhau, có chút mừng rỡ, xem ra người bên trong không sao cả. Vậy thì không cần dùng
chìa khóa mở cửa nữa rồi.
Nào ngờ, cửa vừa mở ra thì người bên trong lại là một bà lão.
Lạc Xuyên ngẩn người, vẫn là Tịch Uyển Thu phản ứng trước.
“Dì ơi, đây… đây chẳng phải là nhà của Cừu Chí Lỗi sao ạ?”
Bà cụ bên trong cũng sửng sốt, trong đầu nghĩ thầm: Nửa đêm rồi sao lại có hai người lạ đến?
“Cừu Chí Lỗi là ai? Hai người tìm nhầm nhà rồi thì phải!”
“Đây không phải là căn 803, đơn nguyên 2 sao ạ?”
“Đúng là vậy, nhưng nhà tôi họ Trương cơ mà!”
Lạc Xuyên nhíu mày: “Chẳng lẽ bọn mình nhớ nhầm? Là 804?”
“Không thể nào!”
Bà lão lắc đầu: “Cả tầng này hiện chỉ có nhà tôi là đã sửa sang xong, mấy căn khác còn chưa có ai dọn đến.
Hai người chắc là nhầm tòa nhà rồi!”
Sau khi bà cụ đóng cửa lại, Tịch Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742585/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.