Lạc Xuyên chạy đến gần mà chết lặng cả người, đứng ngây ra đó, không biết phải làm gì.
Vu Tầm Phong liếc nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Xin lỗi cái gì? Con tính đâm ta à hay là đánh ta đấy?
Thiếu gia, trong mắt con, ta thảm hại đến thế cơ à? Say rượu đánh người? Giết người lấy tim? Còn mang đi
xắt lát làm đồ nhắm? Sư phụ con là Tôn Nhị Nương chắc? Con nhìn xem ta có bộ ngực to đến thế không?”
“Sư phụ, con không có ý đó… Nhưng mà người đang làm gì vậy chứ…”
Vu Tầm Phong không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào máu đang chảy ra đầy cả lòng bàn tay, rồi giống như
đang sơn tường, ông ta bôi máu của mình lên phần vai áo bị xé toạc của Lệnh Hồ Sở. Sau đó ông tập trung
tinh thần nhìn chằm chằm vào vết máu, không nhúc nhích.
Đinh Thi Thư cũng vội tiến lại gần, vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc, đứng đó không dám thở mạnh.
Đây là xét nghiệm ADN bằng máu? Hay là kết minh thề sống chết? Dù gì thì cũng không giống cách làm của
mấy cái đó.
Lạc Xuyên càng lúc càng thấy mơ hồ bởi hành động của hai ông già này, nhưng cũng không dám hỏi nữa,
chỉ có thể yên lặng đứng một bên quan sát.
Chờ khoảng một phút, đột nhiên, máu bôi lên vai và cổ Lệnh Hồ Sở giống như bị hút đi, trong chớp mắt biến
mất không còn dấu vết.
“Sư phụ, đây là…”
Lạc Xuyên chưa kịp nói hết câu thì thấy trên da Lệnh Hồ Sở hiện ra một hình xăm như thể phép màu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742607/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.