Lạc Xuyên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy nhiên, luồng khí lạnh này không đến từ chị
gái của A Bảo, mà đến từ chính ngôi nhà này.
Một gia đình kiểu gì mà lại bày ra một trận pháp ngay dưới mái hiên trước cửa chứ?
Hắn thở dài, quay người bước đi.
Lệnh Hồ Sở từng nói: “Nhân gian vốn phần lớn là xấu xa, nên khi tưởng tượng điều gì đó, hãy cố nghĩ theo
chiều hướng tốt thì lòng mới thấy nhẹ nhàng.”
Lạc Xuyên thấy câu này rất có lý, nhưng hắn lại không làm được.
Trên đường quay lại, hắn lại ghé vào cửa hàng tạp hoá cũ khi nãy.
Vẫn theo thói quen, hắn mua một bao thuốc lá đắt nhất, rồi bĩu môi chỉ về căn nhà ở đằng xa: “Bác gái,
người đàn ông mặt như bị dao gọt trong nhà đó là ai vậy?”
“Cậu đúng kiểu người biết điều mà tôi thích nói chuyện cùng!” Bà bác đang ăn hạt dưa cười, dúi cho hắn
một nắm rồi hỏi lại:
“Cậu có họ hàng với nhà đó à?”
Lạc Xuyên lắc đầu.
“Tôi biết ngay mà, cậu trông sáng sủa thế này, sao có thể dính dáng đến cái nhà đó.”
“Nghe bác nói vậy, nhà đó nhân phẩm tệ lắm sao?”
“Tệ chứ sao không! Người duy nhất tử tế trong nhà đó là bà vợ tên là Vưu Thải Hoa. Tiếc thay, mười tám
năm trước, hai đứa con của bà ta đột nhiên mất tích. Bà ấy ngày đêm khóc lóc, rồi phát điên, sau cùng nhảy
giếng tự tử.”
“Mất tích hai đứa con một lúc, chuyện lớn như vậy chắc phải ồn ào lắm?”
“Chứ sao! Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742606/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.