Đổng Đại Minh vội lắc đầu: “Không được đâu, không kịp rồi. Đồ như kính Đường thì người thường không dễ
gì bán ra, ở Yến Thành vừa lạ nước lạ cái, lại không có người trung gian, chắc chắn không tìm được người
bán. Dù có, giá cũng bị đẩy lên gấp mấy lần, tôi… tôi không kham nổi đâu.”
“Thôi được rồi, đã đến đây thì xem như một lần thử thách đi, mong Hồ Bát Nhất phù hộ vậy!” Lạc Xuyên ăn
xong đồ, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.
Lệnh Hồ Sở nói, bên dưới khe nứt kia ít nhất trống vài mét, vì vậy dây thừng là thứ thiết yếu nhất.
Đổng Đại Minh mua loại dây leo núi tiêu chuẩn, dài mấy chục mét, đủ dùng.
Nhưng Lạc Xuyên nhìn lớp vỏ dây thấy có vẻ xù xì, không giống dây mới.
“Đại Minh Bạch, dây này ông mua ở đâu thế?”
“Mua ở chợ. Ban đầu định mua loại 30 mét, nhưng người bán bảo dây này là hàng mẫu, để lâu hơi bị phơi
nắng, nhưng vẫn dùng tốt. Cùng giá đó mà được hẳn 50 mét.”
“Mẹ kiếp, ông keo kiệt tới cả dây an toàn luôn rồi hả!”
Lạc Xuyên không nhịn được mắng: “Ông biết cái gì gọi là dây an toàn không? Không an toàn thì còn gọi là
dây an toàn làm gì? Chẳng khác gì băng vệ sinh mà không có bông, miến khoai mà không có khoai! Mất
một ngón tay chắc ông cũng không bỏ được cái thói này, tôi thấy hết cứu nổi rồi!”
“Xem cậu nói kìa… Được rồi, được rồi, tôi sửa, sau này sửa được chưa?”
Ba người ăn uống xong thì trời cũng đã tối hẳn.
Dưới sự chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742614/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.