Thật ra, ban đầu Lạc Xuyên không muốn cho Lệnh Hồ Sở cùng đi.
Lý do thứ nhất, là hắn vốn không thích nợ ân tình của người khác. Hắn cho rằng mối quan hệ giữa mình và
Lệnh Hồ Sở giống như tri kỷ, nếu dính dáng đến lợi ích thì sau này sẽ khó mà thoải mái với nhau.
Lý do thứ hai, Lệnh Hồ Sở tuy vẻ ngoài tùy hứng, nhưng thực ra rất có nguyên tắc. Âm Dư Hành là người
chuyên tu sửa phong thủy tự nhiên, vốn sống tiêu dao không màng danh lợi. Giờ lại bảo người ta đi trộm
mộ thì thật không phải.
Lý do thứ ba, Lạc Xuyên vốn chỉ là kẻ sống dựa vào bữa cơm nhân gian, đây là lần đầu xuống mộ, kiểu gì
cũng có nguy hiểm. Hắn không có lý do gì để kéo Lệnh Hồ Sở đi liều mạng theo mình.
Nhưng Lệnh Hồ Sở lại nói: “Con người sống một đời, vui vẻ là trên hết. Đừng lằng nhằng mấy cái thứ thứ
nhất, thứ hai, cuối cùng gì đó. Mọi chuyện chỉ cần bốn chữ ‘ta thích là được’.”
Đã nói vậy rồi thì Lạc Xuyên cũng không đôi co nữa, lên xe đi đón Đổng Đại Minh.
Tới trước khu chung cư, đợi một hồi lâu mới thấy ông ta tay quấn băng gạc, lưng đeo túi lưới to tổ bố bước
ra.
“Xuyên ca, cậu xem đống dụng cụ tôi chuẩn bị nè!”
Lạc Xuyên mở túi ra nhìn thử, trời ạ: xẻng quân dụng, đèn pin siêu sáng, nến, dây thừng, bình nước, lương
khô, thêm cả hai con dao rựa to tướng.
“Ông tính đi cướp ngôi đầu bảng ở Đồng La Loan với Trần Hạo Nam à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-cam-do-thu-thap-ta-vat/2742613/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.