Editor: Thienyetkomanhme
Không đề cập tới quan hệ hợp tác mở xưởng của bọn ọ, chỉ chuyện hắn là khách quen trong tiệm, Nguyễn Miên Man cũng sẽ không cự tuyệt.
Đương nhiên, trọng điểm còn có một cái —— chỉ cần không đề cập tới chuyện đưa bánh trung thu, bọn họ vẫn là bạn tốt!
Làm hắn chờ một lát, Nguyễn Miên Man liền tiến phòng bếp bận rộn.
Cánh làm cua hương cay thật ra không khó, nhưng muốn làm ngon, cũng không dễ dàng như vậy.
Đem con cua cắt thành hai nửa, vì phòng ngừa khi nấu nướng gạch cua chảy mất, trước bọc một lớp bột ở hai nửa con cua, chiên vàng bên ngoài.
Đun nóng nồi, nóng tám phần bỏ tương hột tự làm vào xào, lại thêm hành, gừng, tỏi, hoa tiêu, bát giác vào cho thơm.
Xào thơm thì cho con cua vào, lại thêm rượu đào hoa xào vài phút, cuối cùng cho muối, đường, dầu hào nấu một hồi.
Mùi hương đặc trưng của cua hương cay có từ trong phòng bếp bay ra, đừng nói Chu Linh, chính là Triệu Hữu Vi mới vừa ăn xong một chén cơm chiên đều bánh trung thu nhịn không được nuốt nước miếng.
Cua hương cay ra nồi , bốn con, tám nửa con cua chứa đầy một hộp tròn lớn.
"Cảm ơn bà chủ!" Nhận được cua hương cay, Triệu Hữu Vi thanh toán xong liền gấp không chờ nổi xách theo hộp cơm về nhà, chuẩn bị ăn một bữa no nê.
Hắn lái xe trực tiếp trở lại nhà cũ Triệu gia, ngồi ở trên sô pha đại sảnh, gấp không chờ nổi bắt đầu mở ra đóng gói.
Cái nắp mới vừa mở ra, một mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470452/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.