Editor: Thienyetkomanhme
Tư Cảnh Lâm biết, chuyện ngày hôm qua thật sự có chút đột ngột, nhưng lời nói đều nói được một nửa, cô cũng đại khái đoán được tâm ý của mình, nếu không dứt khoát nói rõ ràng, anh sợ kế tiếp hàng đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ.
Lúc trước anh cũng nghĩ tới, tuổi cô còn nhỏ, ít nhất chờ cô thi đại học xong lại biểu lộ tâm ý.Nhưng có câu nói rất đúng, trêи thế giới này có ba thứ không giấu được: Ho khan, bần cùng và tình yêu.
"Sao anh tới đây sớm vậy?" Nguyễn Miên Man từ cửa thối lui lại để anh tiến vào, liền hỏi.
Thấy cô dời đi tầm mắt không chịu nhìn thẳng mình, Tư Cảnh Lâm tiến lên một bước đi tới trước mặt cô: "Tối hôm qua anh ở nhà ông."
"À."Trong lòng Nguyễn Miên Man có điểm kinh ngạc, trêи mặt lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Anh có lời muốn nói với em." Tư Cảnh Lâm thấy cô dùng đỉnh đầu đen nhánh đối diện với mình, đáy mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Tim Nguyễn Miên Man chậm một nhịp, nhẹ nhấp môi rồi vội nói trước anh: "Anh còn chưa có ăn sáng đi? Em đi làm bữa sáng!"
Dứt lời, người đã chạy biến vào phòng bếp.
Hôm nay cô mặc một thân váy vàng nhạt, do trời nóng, tóc dài cũng buộc lên thành một cái đuôi ngựa, xem ở trong mắt Tư Cảnh Lâm, cực kỳ giống một tiểu hoàng điểu bị dọa sợ bỗng nhiên bay đi.Còn đỏ mặt, rõ ràng là tiểu hoàng điểu đang thẹn thùng.
Khóe môi anh không tự giác nhếch nhẹ, ngay sau đó không nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-chien-hanh-phuc/1470492/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.