Anh ta sờ sờ đầu đứa con trai còn đang thút thít: "Khóc cái gì mà khóc, cha con với nhau thì còn tính toán cái gì? Cha ăn không phải chính là con ăn hay sao?"Kết quả hiển nhiên là cậu con trai không những không được an ủi phần nào mà càng khóc lóc thảm thiết hơn.Thật là không biết xấu hổ! Trong lòng mấy phụ huynh không ngừng phỉ nhổ.Ban đầu bọn họ không tin những gì Dương Phàm nói, nhưng khi nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước đó có ý kiến nhiều nhất về món mì lạnh dầu đỏ bây giờ lại thành ra như vậy, nhất thời yên tĩnh một lúc, ngơ ngác nhìn nhau.Mà cái vị cay cay tê tê kích thích vị giác mọi người đang ngập tràn trong không khí khiến nhiều người nuốt nước miếng ừng ực, dạ dày đang kêu gào đòi ăn.Thế là bọn họ quay đầu lại nhìn Đinh Lâm, hỏi: "Tại sao chỉ có mình anh ta là có mì lạnh ăn, còn là mì lạnh dầu đỏ, tôi cũng muốn ăn."Đinh Lâm xua tay: "Hết rồi, tôi chỉ mua có hai phần, còn chưa vào bụng tôi miếng nào hết.""Còn một phần nữa đâu?"Đinh Lâm nhìn sang đối diện.Theo tầm mắt của Đinh Lâm, mọi người chỉ nhìn thấy một chiếc hộp trống rỗng chỉ còn nước dùng đặt trước mặt giáo viên chủ nhiệm.Còn bản thân giáo viên chủ nhiệm thì đang tựa lưng vào lưng ghế với dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, hồn bay phách lạc.Đến lúc này các phụ huynh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì, trước đó bọn họ luôn chế nhạo món mì lạnh không ngon, kết quả là phần mì lạnh cuối cùng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/201368/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.