Anh ta không khỏi cúi đầu nhìn xuống tô mì lạnh trên tay.Món mì lạnh nghe nói là khiến con trai anh ta phải khóc này không giống một món ăn nhẹ nào, thay vào đó lại giống như một món ăn chính, nhìn qua sắc hương vị đều đủ cả.Trước khi anh ta kịp phản ứng lại thì anh ta đã dùng đũa dùng một lần gắp mì lạnh cho vào miệng.
Sau khi nhai kĩ một chút, mùi hương thơm ngát của dầu ớt trực tiếp xộc vào não, cả miệng đều là vị cay.Anh ta hít một hơi, dừng lại, không khỏi thốt lên: “Cay quá! Thơm quá!"Dầu ớt của mì lạnh dầu đỏ được chế biến một cách đặc biệt, chất lượng nguyên liệu được chọn lọc rất tốt, không có mùi pha trộn dầu kém chất lượng chút nào, vừa vào miệng là có thể cảm nhận được vị cay và mùi thơm thuần túy của dầu ớt.Mấy phụ huynh ở bên cạnh chưa ăn được mì lạnh dầu đỏ nhìn người đàn ông lúc đầu la hét to nhất này, lúc này đang vùi đầu ăn, thỉnh thoảng còn lên tiếng khen ngợi.Mấy phụ huynh ai ai cũng nhìn chằm chằm."Anh đang làm cái gì đó hả? Không phải nói muốn mẹ Dương Phàm phải xin lỗi chúng ta à? Thế mà anh còn ăn ngon miệng như vậy?"“Anh ăn nhanh như vậy, nhìn cứ như con lợn í."Người đàn ông nghe vậy cũng không tức giận, hoặc là không có thời gian để tức giận.
Ngậm mì lạnh trong miệng, anh ta hàm hồ nói: "Món mì lạnh này ...!có hơi khác một chút."Mấy phụ huynh bên cạnh có chút sốt ruột: "Có gì khác nhau? Anh nói tiếp đi chứ.""Tôi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/201369/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.