Nữ sinh bên cạnh nói thêm: "Trừ khi cậu cho bọn mình biết cậu đã mua nó ở đâu."Người lớn có mặt ở đây: "..."Đinh Lâm nghe xong lời của mấy đứa nhóc, trong lòng bớt căng thẳng, nhưng cũng không biết nên cười hay nên khóc, nói: "Thưa thầy, sự việc đã rất rõ ràng.
Con của tôi không bắt nạt các bạn."Cha mẹ bên cạnh lại không vui, mồm năm miệng mười bày tỏ bất mãn của mình."Mì lạnh có gì ngon, còn có thể khiến con tôi thèm khóc, đây không phải là nói bậy sao?""Đúng vậy, mấy đứa nhỏ này mới học lớp sáu tiểu học, cũng không phải mới ba tuổi, làm sao có thể thèm ăn đến nỗi phải khóc.
Hẳn là Dương Phàm bắt nạt bọn nó." Đinh Lâm nghi hoặc nói: "Nhưng con của mấy người nói Dương Phàm không bắt nạt bọn chúng mà."Nghe thấy lời của Đinh Lâm, mấy đứa trẻ khác gật đầu: "Đúng vậy ạ!"Kết quả này này cho tất cả phụ huynh rất bất ngờ.Người lớn đều tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con của mình: "Lúc chúng tôi đến đón con, bọn nó đều khóc rất thảm thương, luôn nói Dương Phàm làm chuyện xấu.
Thật vất vả mới nín khóc, lại nói Dương Phàm không có ức hiếp bọn nó, mà là vấn đề về mì lạnh dầu đỏ.
Mấy đứa trẻ cứ nói đi nói lại chuyện này, nói không chừng là bị Dương Phàm đe dọa bọn nó."Giáo viên chủ nhiệm nói: "Mẹ của Dương Phàm à, đây là lý do tôi mời chị đến đây.
Dương Phàm thì cứ khăng khăng rằng các bạn trong lớp khóc vì thèm món mì lạnh của trò ấy, nhưng người lớn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-com-nho-cua-thuong-thuc-nu-quan/201370/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.