“Có đắng không?”
Lần đầu tiên George tìm lại được mặt mũi đã mất từ lâu trên người Roseline về, cuối cùng cũng cũng hãnh diện được một lần.
Đút từng muỗng từng muỗng thuốc vào miệng cô.
“Không đắng.” Cô ngăn anh lại, lấy thuốc có chứa hoàng liên uống hết sạch một hơi.
Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào lầu ba của Trang trại Hang sóc.
Lúc uống thuốc cô rất dịu ngoan, hàng mi như cánh bướm hơi run lên.
Bị phân thể khiến bả vai của cô thiếu một miếng thịt, bây giờ gương mặt vẫn tái nhợt do mất máu.
“Mẹ đau lòng muốn chết luôn.” George ngồi cạnh giường, “Bà nói hôm qua bà nghe thấy tiếng động nên ra ngoài nhìn xem, thấy cô gãy xương bắp đùi, cả người toàn là máu. Vậy mà chuyện đầu tiên cô làm là xin lỗi bà ấy, còn mơ màng nói: “Xin lỗi vì làm bẩn vườn của bác ạ, cháu đi ngay đây.”.”
“Vậy hả?” Roseline mặt không đỏ tim không đập nhanh, “Tôi không nhớ rõ.”
Cố gắng lắm cô mới nhịn không run rẩy vì đau đớn do phân thể, làm gì còn khống chế nổi xem bản thân nói gì với Molly chứ. Thậm chí cô còn không ý thức được đây là Trang trại Hang sóc, còn tưởng mình hỏng đầu rồi tới vườn rau của Muggle nào đó.
Chỗ bị gãy xương đau nhói lên, bị nệm bằng len đỏ bao phủ khiến mặt cô trắng bệch thấy rõ.
George nghe thấy tiếng kêu rên của cô, nhanh chóng đưa đầu sang: “Đau à?”
“Không.” Roseline giương mắt nhìn anh, chống lại ánh mắt ấy.
Dường như cô chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118160/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.