Gõ cửa, hay là không gõ cửa.
Đó là cả vấn đề.
George vẫn không buông tay Roseline, Roseline đã hoàn toàn từ bỏ ý định giãy ra, mặc kệ anh vậy.
Tay kia của anh cứ chuẩn bị gõ cửa thì rụt lại, xong rồi lại vươn lên.
Vào lúc này, sự kiên nhẫn của bác sĩ cũng thể hiện ra.
Roseline yên lặng đứng một bên, qua mười phút rồi vẫn không lên tiếng hối thúc.
Trong nhà truyền ra tiếng cười nói hân hoan, có nam có nữ.
Có ai đó đang cười nói bước về phía cửa.
George buông tay, hít sâu rồi nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra như đang phó mặc cho số phận. Roseline nắm chặt tay anh hơn, như thể đang truyền sức mạnh thêm cho anh.
Cửa mở.
Mùi thức ăn hòa cùng hương vị nhà cửa được vệ sinh sạch sẽ vây lấy Roseline.
Một người phụ nữ trung niên mũm mỉm hoảng sợ đứng dại ra ở cửa, trên mặt còn sót lại chút ý cười.
“Leng keng”, chậu đồng trên tay bà rơi xuống đất, bà ôm lấy George khóc rống.
Roseline chủ động buông tay anh ra, để anh có thể ôm mẹ mình.
Mọi người trong phòng khách đã nhận ra điều gì đó khác thường, đều bỏ việc trên tay xuống ra cửa nhìn xem.
Mãi đến khi tiếng khóc của Molly đã ngừng, George mới yên lặng ôm anh chị em của mình.
Ron gật đầu chào Roseline.
Cậu ấy nói đúng thật, Roseline nghĩ, đúng là cả nhà Weasley đều tóc đỏ.
Đôi mắt bà Molly đỏ ửng, nhưng lại vô cùng vui vẻ bắt tay với Roseline đang đứng một bên.
“Cháu nhất định là bạn gái của George đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118168/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.