“Jingle bells, jingle bells.”
Cây thông Noel cao mấy tầng lầu đang đứng lẳng lặng trước mặt Roseline.
Cô cầm một ly cà phê nóng, tìm chỗ ngồi ở quảng trường dần dần thưa người.
Lấy tay lau phần tuyết đọng lại dùng khăn tay lau khô, bây giờ ghế dài mới tạm thời ngồi được.
Ngày giáng sinh ở St.Mungo được nghỉ, Roseline đứng giữa bầu không khí hân hoan an lành của ngày hội, lại như viết rõ hai từ không hợp rành rành trên mặt.
Cô không thấy vui vẻ gì.
Lễ giáng sinh với Roseline Su mà nói, chỉ có những ký ức liên quan đến tuyết và ấn tượng tốt khó hiểu với cây thông Noel.
Trong ngày hội này, dù đứng ở ngã tư đường có thấy rét lạnh thì vẫn có sức sống hơn phòng trọ độc thân yên tĩnh như cung trăng của cô.
Coi như là cho mình một cơ hội thả lỏng vậy.
Cô buộc khăn quàng cổ lại, là màu sáng hiếm có trong tủ quần áo của cô.
Khăn quàng cổ màu đỏ thẫm nổi bật, phối với áo choàng đen trước sau như một. Hôm nay trên vạt áo choàng có đính hạt châu đỏ nho nhỏ tạo thành hoa văn.
Con nít chạy nhảy, tung tăng hoan hô cầm quà tặng đuổi theo cha mẹ.
Trong giáo đường cách đó không xa còn truyền ra tiếng thánh ca êm tai, còn có với cây thông Noel loại nhỏ được trang trí trước cửa và cả ánh sáng lấp lánh từ ngọn nến trong phòng khiến lòng người hướng tới.
Roseline nhấp một ngụm cà phê, vị chua xót ở đầu lưỡi lan đến tận tim.
Cô ngồi ngơ ngác rất lâu, thậm chí còn đuổi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118169/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.