London tuyết rơi rồi.
Cửa sổ toàn thành phố đều kết một lớp sương mỏng, nếu nhìn xuyên cửa sổ của một công ty bị bỏ hoang*, có thể thấy trong phòng nghỉ lầu năm có người đang ngủ say trên sô pha.
(*Bệnh viện St.Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong trụ sở công ty Purge and Dowse.)
Cô có đôi chân thon dài xinh đẹp, khép lại ngay ngắn nghiêng nghiêng đặt trên mặt đất. Nửa người trên ngã vào giữa lớp nệm sô pha thật dày, khuỷu tay gối dưới đầu, trên gương mặt thanh tú là đôi môi mím chặt và hàng mày cau lại đầy bất an.
Một tay lộ ra khỏi áo choàng, một tay khác đeo vòng tay Nam Hồng trên cổ tay trắng nõn, đặt hờ trên cuốn bệnh án viết tên “Roseline Su”.
“Bác sĩ Su?” Natalie có ca sáng, lúc đến đã thấy cảnh tượng thế này.
Khó có khi Roseline ngủ được sâu giấc thế này, son môi hơi lem một chút, dính ở khóe môi.
Cô nàng nhẹ tay nhẹ chân treo áo khoác lên giá áo ở góc phòng, sau đó làm việc nhẹ nhàng để Roseline có thể ngủ thêm được một lúc.
“Sáu giờ rưỡi, sáu giờ rưỡi.”
Roseline nhanh chóng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, khuỷu tay đè lên tóc làm giật đứt mấy sợi tóc màu đay.
“A, chào buổi sáng.” Natalie hoảng sợ, “Em còn tính chút nữa mới gọi chị.”
Cô không ngờ Roseline phản ứng lớn thế.
“Không sao, khiến em lo rồi.” Roseline lần mò tới tách trà trên bàn nhỏ bên cạnh, lấy tới uống vài ngụm mới bắt đầu tỉnh táo hơn.
“Đúng rồi, bên ngoài đổ tuyết rồi.” Natalie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-gion-va-st-mungo/118170/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.