Báo tuyết không lớn, ước chừng dài hơn hai thước, cao bằng người, ánh mắt vô cùng hung dữ, móng vuốt sắc bén như đao, trên răng nanh sắc nhọn còn dính máu, bộ lông trắng như tuyết còn rất nhiều vết máu đủ màu sắc, trên người đủ loại yêu khí, nó nhất định đã chiến đấu với rất nhiều yêu quái. Giết chết Đại bàng tinh, nuốt Tinh nguyên, nhưng báo tuyết dường như cũng bị thương, thở ra hai ngụm khí nóng, chậm rãi đi trên tuyết nghỉ ngơi.
Chưởng quầy Ly và Bạch Nham nhìn nhau, đều tự kháp chú ẩn thân, tránh khỏi báo tuyết đi vòng vào trong sơn cốc. Hai người vừa tới cửa cốc, báo tuyết bỗng nhiên đứng lên, dùng cái mũi ngửi ngửi, dường như là ngửi thấy mùi gì khiến nó tức giận nên lại phát ra tiếng gầm gừ.
“Bị phát hiện à?” Giọng Chưởng quầy Ly truyền vào tai Bạch Nham.
“Con báo tuyết này chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, còn không đến mức có thể nhìn thấu chú ẩn thân của chúng ta. Sợ là có cái gì khác đang đến đây.”
Chưởng quầy Ly cau mày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần thức càng ngày càng lan xa, nói:“Ngọn núi này rất hỗn loạn, yêu quỷ vô số, ta không phân biệt được rõ ràng lắm, nhưng dường như có cái gì đang tới gần.”
Bạch Nham nói:“Chúng ta vào cốc trước, tìm được Tòng Tố rồi nói sau.”
“Ừ.”
Bên trong sơn cốc sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều, ngoại trừ một ít dấu vết động đất đất đá vụn trên đất, thì không gặp thi thể chồng chất như núi, xem ra con báo tuyết kia vẫn luôn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/1781868/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.