Bốn người ngồi quanh đống lửa, Bạch Nham mở lời trước, nói:“Tiểu sư phụ Tòng Tố có còn nhớ trì châu trong tay ngươi đã từng bị Bạt đánh đứt không?”
“Nhớ rõ.” Tòng Tố nhìn thoáng qua trì châu trong tay, trong lòng đã hiểu Bạch Nham có thể tìm được mình nhất định là do hắn động tay động chân trên trì châu, có lẽ đã hạ chú gì đó.
“Tiểu sư phụ chớ trách lão đạo ngày đó tự quyết định, dùng sợi tơ đặc biệt xuyên chuỗi trì châu này cho tiểu sư phụ, hôm nay dựa vào sợi tơ này mới tìm được sơn cốc.”
Tòng Tố đẩy hạt châu ra một ít, nhìn nhìn sợi tơ bạc bên trong nhưng thật sự không tìm ra được chỗ nào đặc biệt, so với sợi tơ trên quải châu cũng không nhận ra sự khác biệt nào, liền hỏi:“Xin hỏi đạo trưởng, sợi tơ này có chỗ nào đặc biệt?”
Bạch Nham nói:“Đây không phải sợi tơ bình thường mà là một sợi râu rồng, không chỉ chứa linh lực mà còn chắc chắn dẻo dai hơn những loại tơ thường gấp trăm lần ngàn lần. Tiểu sư phụ đã từng dùng chuỗi trì châu này, chắc hẳn có thể hiểu.”
Tòng Tố gật gật đầu, trên đường đi tới đất Thục, hắn gặp không ít yêu ma quỷ quái, trong lòng đã sớm cảm thấy chuỗi phật châu trong tay này pháp lực mạnh hơn trước.
Chưởng quầy Ly tò mò nhìn Bạch Nham, nàng sớm biết Bạch Nham có rất nhiều đồ kỳ lạ cổ quái, nhưng không ngờ hắn còn có cả râu rồng. Thấy hắn dễ dàng đưa cho Tòng Tố bảo vật quý hiếm này, trong lòng hơi hơi nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/1781870/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.