Vân Nhai bỗng nhiên chau mày ho khan không ngừng, cả người cũng run rẩy đứng không vững. Chưởng quầy Ly theo bản năng vươn tay ra dìu hắn. Hắn vừa thuận khí định mở miệng nói chuyện đã phun ra một ngụm máu.
Chưởng quầy Ly nhíu mày, nói:“Thân thể này xem ra không chống đỡ được đến trời sáng đâu.”
“Khụ khụ khụ, ta biết, khụ khụ,” Vân Nhai ho không ngừng, nói một câu cũng phải cố hết sức,“May mắn muội tới kịp lúc, khụ khụ, bằng không ta sẽ rất khó có cơ hội nói chuyện hòa bình với muội.”
Sắc mặt Vân Nhai tái nhợt, hai tay khẽ run ôm ngực, nhìn có vẻ rất đau đớn.
“Nếu khó chịu thì mau ra khỏi thân thể này đi.”
Vân Nhai lắc đầu, cười nói:“Trước kia ta chưa bao giờ biết sinh lão bệnh tử là quá trình như thế nào, giờ ta đã biết, ta có thể cảm thấy cái chết đang đến rất gần rất gần ta, gần đến nỗi ta có thể ngửi được mùi địa phủ, khụ khụ khụ khụ.” Khóe miệng Vân Nhai lại trào ra chút máu, từng giọt từng giọt rơi trên ống tay áo chưởng quầy Ly.
“Huynh chết đến nghiện rồi à?” Chưởng quầy Ly mắng,“Thật đúng là biến thái!”
“Ha ha, khụ khụ khụ khụ, ta rất thích cảm giác tử vong, mỗi lần trải qua đều phát hiện còn sống thật tốt. Khụ khụ.”
“Cứng đầu, huynh thích chết ta cũng không cản, chẳng qua huynh trước nói cho ta biết, vì sao huynh có thể đến đây, không tới bắt ta thì tới làm gì?”
Vân Nhai gật đầu, ý bảo chưởng quầy Ly dìu hắn đến bên giường ngồi một chút, hắn bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-pho-tay/1781889/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.