Thiên tử giận dữ, thây phủ trăm vạn, máu đổ ngàn dặm.
Thẩm Trạch giận dữ, mấy đồ vật trên bàn bị quăng ngã khắp nơi…… “Tra không được?! Người sống lớn như vậy ngươi lại nói tra không được? Huống hồ y còn mở cả một tiệm bán quan tài! Thế là thế nào? Chẳng lẽ là hắc phô (giống như hắc điếm, ý bạn Trạch là Thất Thất là người của thế giới ngầm chạy đi mở tiệm quan tài á) sao!” Tóc vàng khuôn mặt giống như khóc tang.
“Thẩm thiếu gia, này tra không được cũng không thể trách ta….” Thẩm Trạch mắt trừng lớn.
“Ngươi cư nhiên dám tìm cớ biện hộ cho chính mình sao! Hoàng Bính Tường! Da ngươi ngứa có phải không!?” Tóc vàng bỗng nhiên nhớ tới một câu, không nói gì mà chống đỡ chính là phương pháp ứng phó tốt nhất.
Tiệm quan tài.
Nữ quỷ ôm đứa nhỏ của mình nằm cuộn ở một góc, quỷ soa cầm cái chổi vung loạn, Đồng Thất cầm một quyển sách dưới ngọn đèn lật xem.
Cuối cùng vẫn là quỷ soa nhịn không được, ôm cái chổi vẻ mặt rất lấy lòng nhìn Đồng Thất.
“Đại nhân…” “Ân?” Đồng Thất không dời mắt nói.
Quỷ soa gãi đầu.
“Đại nhân, người xem chuyện của chủ nhân nhà ta…” Đồng Thất đóng sách, nhìn quỷ soa.
“Chủ nhân nhà ngươi? Hắn có chuyện gì?” “Chính là…chính là…” Quỷ soa ấp úng.
Đồng Thất không kiên nhẫn.
“Nói.” Quỷ soa nói.
“Chủ nhân nhà ta kính nhờ ngài tìm một người……Hi điện hạ.” “Nàng sao?” Đồng Thất nhíu mày.
“Ta làm thế nào tìm được.” Quỷ soa quan sát sắc mặt Đồng Thất.
“Bởi vì Hi điện hạ vẫn…luôn ngưỡng mộ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-quan-tai-so-7/1514694/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.