Thẩm Như Như quay đầu đi về phương hướng ngược lại, không có gì bất ngờ khi vừa đi mấy bước đã đụng phải tường, dường như tạo thành một vòng tường bao quanh cô, ngăn cô ở bên trong.
Rốt cuộc nữ quỷ này muốn làm gì chứ, tách bọn họ ra để công kích riêng lẻ chăng? Cô cứ cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy…
Thẩm Như Như suy nghĩ một lúc, móc rah au thanh kiếm nhỏ thử chọc vào tường, chỉ nghe một tiếng “phốc”, giống như tiếng bong bóng bị xì hơi, mặt tường đó lập tức teo lại rồi biến mất. Cô vội vàng thoát ra khỏi vòng vây của những bức tường đó, thấy sương đen ở bên ngoài đã nhạt dần và thưa thớt hơn, nữ quỷ đang lơ lửng ở khoảng không trên đầu Từ Dẫn Châu, lòng bàn tay đối lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại Từ Dẫn Châu vẫn là dáng vẻ hờ hững.
Vết ban trên làn da nữ quỷ dần dần nhạt đi rồi biến mất, khi những vết ban đó rút hết, sương đen cũng hoàn toàn tiêu tán. Căn nhà gỗ mà bọn họ đang đứng chớp mắt đã hóa thành tro tàn, bao gồm cả hai bức tường treo đầy nhưng thứ khủng bố cũng không thấy đâu nữa. Con đường trải đá không còn, Nhất Tuyến Thiên lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.
Hạ Quân và hai người khác canh giữ ở bên ngoài Nhất Tuyến Thiên nửa ngày trời nhưng mãi không thấy Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đi ra. Cả bọn bàn bạc rồi quyết định cho người xuống núi đến Huyền Thiên Quan tìm viện binh, cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1803896/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.