Chỉ có thể thông qua xúc giác cùng thính giác để cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như bỗng chốc biến thành người mù, cả thế giới đều tiêu biến, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh.
Gò má của Thẩm Như Như dán lên vòm n,gực của Từ Dẫn Châu, cảm nhận được cơ thể anh trở nên cứng đờ một cách rõ rệt. Cô có chút buồn bực, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này, bèn duỗi tay kéo áo anh, ý bảo anh chuẩn bị tốt bùa chú và nắm chặt tay cô đừng để bị lạc.
Hai người ở trong bóng tối im lặng chờ đợi một lúc, bên tai đột nhiên vang lên một hồi tiếng rít bén nhọn, cuồng phong rít gào quét qua, đau nhức như có lưỡi đao rạch qua da thịt.
“Đến rồi” Từ Dẫn Châu bình tĩnh nói.
Cuồng phong lại quét qua lần nữa, Thẩm Như Như dựa vào cảm giác ném ra mấy tấm [ bùa trấn tà ], đoán chừng đã ném trúng nguồn cội gây họa đó, thế đến hung hăng của cuồng phong nháy mắt yếu đi, kèm theo tiếng nức nở nhỏ vụn, nghe tiếng thì hẳn là nữ quỷ.
Tiếng nức nở dần dần đi xa, màn sương đen lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, Thẩm Như Như kéo Từ Dẫn Châu chậm rãi đi về phía trước.
Không biết đã đi được bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia sáng.
Thẩm Như Như vui mừng khôn xiết, lập tức gia tăng tốc độ dưới chân. Sau khi bước ra khỏi màn sương đen, chợt phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199779/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.