Thẩm Như Như lập tức xua tay từ chối: “Hôm nay tôi không nhận tỷ thí, bận cả ngày rồi, không còn tinh lực. Đùa chắc? Cô ngồi vẽ bùa cả ngày đã đủ vất vả rồi, đến giờ tan làm còn phải làm đối tác luyện tập miễn phí. Không làm không làm, cô không muốn tự chuốc khổ vào người.
Lúc này, Từ Dẫn Châu cũng tới, Thẩm Như Như như được đại xá, lập tức chào hỏi anh: “Anh Từ, hôm nay có canh bí đỏ đậu xanh, rất ngon, mau qua đây nếm thử đi.”
Từ Dẫn Châu dừng bước, liếc nhìn Bách Lý Vô Thù đang đứng một bên, anh khẽ gật đầu và đi theo Thẩm Như Như: “Được”
Bách Lý Vô Thù do dự một lát rồi cũng đi theo: “Đạo hữu Thẩm, cô lãng phí cả ngày ở việc kinh doanh buôn bán không có lợi đối với chuyện tu hành, chi bằng tìm một đạo quan xuất gia, với thiên phú của cô, trong vòng ba năm nhất định có thể trở thành một trong mười đệ tử hàng đầu của Huyền Môn hiện nay.
Thẩm Như Như đặt bàn ăn dưới mái hiên, bưng canh bí ngô đậu xanh đã để nguội cả buổi và ba chiếc bát đặt lên bàn, thở dài nói: “Đạo trưởng Bách Lý, mỗi người có một chí hướng khác nhau, tôi không có hứng thú đối với việc tranh đoạt thứ tự. Trồng cỏ trồng hoa, làm một chút buôn bán nhỏ để duy trì cuộc sống bình yên mới là điều tôi muốn. Tất nhiên, nếu tôi đã vào Huyền Thiên môn, tôi sẽ không quên trách nhiệm phát huy môn phái, còn những chuyện khác thì thôi”
Bách Lý Vô Thù hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804038/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.