Thẩm Như Như chớp mắt, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, cô hé miệng nhưng không biết nên nói gì vào lúc này.
“Được rồi, tôi cũng phải về đây? Từ Dẫn Châu bỗng thu lại ánh mắt, xoay người đi về phía cửa: “Cô Thẩm, ngày mai gặp lại.
“Hả? Mai, ngày mai gặp…”
Phòng giáo dục huyện, văn phòng của tổ bộ môn ngữ văn.
Trên cửa sổ bày mười mấy chậu hoa, trên bàn làm việc sát cửa sổ cũng có mấy chậu hoa dạ lan hương được bày rải rác, cây cảnh tràn ngập sắc màu rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bà Lâm ngồi tại bàn làm việc sắp xếp tư liệu, sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, công việc của phòng giáo dục bắt đầu tăng lên. Cô giáo Lưu ngồi ở bàn bên cạnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ nói: “Cô giáo Lâm, cô lại có thêm hai chậu hoa mới rồi, thơm quá, có cảm giác không khí cũng trở nên trong lành hơn.
Bà Lâm thích nhất là nghe người khác khen hoa của mình, bà ấy lập tức vui vẻ ra mặt: “Đúng vậy, vừa mới mua cuối tuần trước.”
Cô giáo Lưu đứng dậy thư giãn gân cốt, đi đến gần cửa sổ để quan sát kỹ hơn: “Lạ thật đấy, không khí ở bên này dễ chịu hơn so với chỗ tôi ngồi nhiều, trước đây không như vậy, cô giáo Châu, cô qua đây ngửi thử xem có phải tôi có ảo giác không?”
Cô giáo Châu đang ngồi ở cửa phòng làm việc lập tức đi tới, vị trí của bà ấy cách xa cửa sổ, cảm giác sẽ rõ ràng hơn so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/1804041/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.