Trời nóng như vậy, cả hành lang đều tràn ngập một mùi lạ khiến người ta buồn nôn, thỉnh thoảng còn có gián bò qua, may mà bọn họ có dự định trước là dán bùa chú mới không ngửi thấy bất kỳ mùi gì.
Từ Dẫn Châu từ khi bắt đầu tiến vào ngõ nhỏ đều vẫn nghiêm mặt, anh đời này cũng chưa từng đặt chân qua nơi dơ bẩn như vậy, càng miễn bàn anh còn mắc bệnh sạch sẽ, có thể đứng được ở nơi này đã là giới hạn lớn nhất của anh. Thẩm Như Như thấy gân xanh trên trán anh sắp nổ ra, lo lắng anh chịu không nổi, đưa tay nhanh chóng gõ cửa.
Nửa phút sau, cửa mở ra, một cô gái dáng người mảnh mai thò ra nửa người, đầu tóc cô bé rối bù, mí mắt sưng phù, đôi môi trắng bệch, bộ dáng thức suốt đêm vừa mới ngủ không lâu, vẻ mặt bực bội khi nhìn thấy hai người rồi lại trở nên kinh ngạc. “Các người tìm ai?”
Khí chất và phong cách ăn mặc của Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu căn bản không thấy trong tòa nhà này.
Thẩm Như Như: “Em là Ny Ny đúng chứ, chúng tôi tìm em”
Ny Ny bất ngờ nhìn bọn họ: “Tìm tôi làm gì, tôi không biết hai người là ai hết?” Thẩm Như Như chỉ tay về phía sau cô bé. “Có tiện cho chúng tôi đi vào ngồi một lát không?”
Ny Ny do dự một chút, rồi mở cửa ra. “Nói trước nhé, tôi rất nghèo, căn phòng này cũng không phải của tôi, cũng không có gì đáng giá cả đâu.
Thẩm Như Như kéo Từ Dẫn Châu vào cửa, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199755/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.