Cô theo bản năng xoay vai, sau đó lập tức đi về phía anh. “Châu Châu, tối hôm qua…”
“Tối hôm qua em ngủ trên sô pha, anh ôm em về phòng, giúp em cởi quần áo, đi lại bên ngoài một ngày, không sạch sẽ. Từ Dẫn Châu không đợi cô hỏi, liền thản nhiên thừa nhận. “Thuận tiện….. Cắn một chút, xin lỗi, Như Như, anh không khống chế được, có làm đau em không?”
Thẩm Như Như đỏ mặt: “… Cũng bình thường”
Lúc hai người nói chuyện, Vưu Nhất vừa vặn đi đến bên cạnh, cậu ấy gần đây được nghỉ học, vẫn ở Huyền Thiên Quan. Cậu ấy mơ hồ nghe bằng một lỗ tai, không biết hiểu lầm đi mức nào, cười bằng vẻ mặt bỉ ổi, hướng về phía Từ Dẫn Châu bằng đôi mắt quyến rũ nói: “Anh Từ, nhìn không ra đó nha, hóa ra anh là người như vậy~” Từ Dẫn Châu: “……
“Được rồi được rồi, tôi không quấy rầy các anh nữa, các anh tiếp tục đi ha, tiếp tục.” Vưu Nhất cười hi hi ha ha rời đi, nhìn bóng lưng sung sướng kia phảng phất hiện ra niềm vui ghê gớm.
Thẩm Như Như không nói gì nhìn theo tới lúc cậu ấy đi xa, xoay người ngồi xuống ghế đá, đánh giá cái bình trên bàn đá, hỏi: “Cái này từ đâu tới?”
“Là đồ của vị khách tối hôm qua để lại, dường như là đồ sứ đời Minh.” Từ Dẫn Châu cầm một cây chổi lông nhỏ, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên mặt bình hoa, thuận đường đem chuyện lão bà bà phó thác nói lại.
Thẩm Như Như nghe xong chuyện của Ny Ny thì rất tức giận, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199757/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.