Thẩm Như Như cười một cái: “Đến cũng đến rồi, để ý cái gì?
Nụ cười trên mặt Lục Vũ cứng đờ, cô ta quay đầu nhìn Dư Bích, ánh mắt giống như đang bị bắt nạt.
Dư Bích không chú ý đến ánh mắt của cô ta, thái độ của anh ta có chút kỳ quái, cứ nhìn Thẩm Như Như, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Thẩm Như Như coi như không nhìn thấy.
Sáu người bước vào quán trà cạnh hiệu sách, gọi một ấm trà rồi ngồi xuống. Mặt hội trưởng đỏ bừng, sau khi ngồi xuống liền rót hai ly trà giải rượu để uống, giải thích nói: “Hôm nay ký túc xá của chúng tôi liên hoan nên uống hai chai rượu.
Thẩm Như Như gật đầu, đưa ( bùa chuyển vận 1 cho anh ta: “Bùa này có hiệu lực trong khoảng hai năm, nhớ phải luôn mang theo người, không được làm mất. Nếu cậu khó chịu thì nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Hội trưởng xua tay: “Không sao, tôi chỉ hơi chóng mặt, ngồi một lát là được.
Người bạn cùng phòng còn lại tên là Tiền Mục, anh ta đeo một cặp kính gọng đen, khí chất văn tĩnh, anh ta tỏ ra rất hứng thú đối với sự nghiệp của Thẩm Như Như: “Đàn em, tại sao em lại nghĩ đến việc chuyển sang làm nghề này? Nghe nói em còn biết xem tướng và xem bói, có đúng không? Có thể xem giúp tôi không?”
Thẩm Như Như lắc đầu: “Chỉ biết một chút xem tướng, cũng có thể tính bát tự, nhưng chưa học xem bói. Tiền Mục rất kích động: “Vậy em xem tướng cho tôi đi, tôi muốn biết công việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199830/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.