Vưu Nhất vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Như Như đang nhắm mắt ngồi trên ghế, cơ thể tỏa ra một luồng sáng nhàn nhạt, mọi người xung quanh cô đều đã tiến vào trạng thái thiền định, ngoại trừ một đạo sĩ trẻ tuổi đầu búi tóc cầm kiếm là ngồi mở mắt, hình như là đang hộ pháp cho cô.
Anh ta ngây ngốc đứng nhìn một lúc, sau đó nắm chặt tay và nện vào lòng bàn tay còn lại, hai mắt sáng lên:
“Thẩm đại sư thật lợi hại, con muốn pick cô ấy!”
Giờ phút này, Thẩm Như Như đang ở trong một trạng thái vô cùng huyền diệu. Ngũ quan của cô bị che chắn, không nghe cũng không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh gì từ thế giới bên ngoài, toàn thân cô như được đắm chìm trong ánh nắng yên tĩnh và ấm áp, cô thả lỏng người, một luồng linh lực mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, kinh mạch dần dần mở rộng, trở nên mạnh mẽ và đầy sức sống.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chờ đến khi thoát khỏi trạng thái thần kỳ kia, cô phát hiện hơn một nửa số người trong hội trường vẫn chưa rời đi, có người đang ngồi thiền, có người chỉ đang xem náo nhiệt.
Cô vừa mở mắt, lập tức có người tiến lên chúc mừng.
“Chúc mừng đạo hữu Thẩm tiến thêm một bước.
“Đạo hữu Thẩm tài hoa xuất chúng như vậy, không biết đạo quan đặt chỗ nào? Có hứng thú đến thăm đạo quan của chúng tôi…”
“Đạo hữu Thẩm là môn hạ của vị Tinh Quân nào? Đạo quan của chúng tôi cung phụng nam bắc tám vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-am-duong/199832/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.