Sau Tết, lúc từ thành phố về lại thôn Ngưu Gia, Trương Hiểu tay ôm một túi hạt dẻ đường, chân bước như bay trên đường. Lúc đi khỏi nhà, mẹ cố nhét cho anh, kêu anh lén ăn sau lưng mọi người cho đỡ thèm. Nhưng anh không nỡ ăn dù là một viên, giấu trong lớp áo trong cùng, vội vã chạy về phía thôn. @haebalagi@ăncắplàchó@bsdhfa
Trương Hiểu hôm trước vừa nghe thấy bảo Văn Bân đã về thôn Ngưu gia, hôm sau lập tức khăn gói theo cùng. Ngoại trừ hai người họ, thật sự chẳng còn ai mong ngóng việc quay lại thôn như vậy. @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe
Vừa tới ngoài thôn, Trương Hiểu đã từ xa xa nhìn thấy một bóng người cao cao gầy gầy đứng dưới táng cây cổ thụ ở cửa thôi. Anh lập tức phóng như bay qua. @haebalagi@ăncắplàchó@2irjn
Trương Hiểu hưng phẩn để lại một làn bụi, phóng tới trước mặt Văn Bân. @haebalagi@ăncắplàchó@laicn
“Văn Bân! Sao cậu đứng đây?” @haebalagi@ăncắplàchó@pamsl
Văn Bân đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Sao anh quay lại sớm vậy? Không phải anh vẫn còn ba ngày nghỉ sao?” Nói rồi, Văn Bân quay người đi trở lại vào thôn. @haebalagi@ăncắplàchó@aq03e
“Ha ha, trong thành phố không có gì vui nên tôi quay lại. Cậu không phải cũng quay lại đó sao…..” @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe
“Tôi vốn tính mấy ngày này về thôn. Trong nhà chật, tôi không muốn làm phiền thêm.” Văn Bân không nhìn Trương Hiểu, lạnh nhạt đáp. @haebalagi@ăncắplàchó@/au73v
Trương Hiểu xoa xoa tay, có chút trông mong hỏi: “Cậu đứng ở cửa thôn để chờ tôi à?”
“Không phải.” @haebalagi@ăncắplàchó@0knfe
“Vậy cậu chờ ai?” Trong lòng Trương Hiểu có phần khó chịu, buồn bực hỏi. @haebalagi@ăncắplàchó@?ru31
“Người quay lại hai hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-huong-duong/214417/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.