Cuối cùng vẫn là Trương Hiểu đỡ Văn Bân sau khi nôn xong đến cả ho cũng không còn sức về căn nhà của đội Bảy. Lúc chuẩn bị rời đi, Văn Bân bỗng kéo góc áo Trương Hiểu, yếu ớt nói: “Tôi lại làm phiền anh rồi…..” @haebalagi@ăncắplàchó@bsdhfa
“Không phiền, không phiền. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi lại qua thăm cậu.”
“Cảm, cảm ơn…..” @haebalagi@ăncắplàchó@2irjn
Trương Hiểu đưa tay khẽ xoa tóc Văn Bân, dịu dàng nói: “Không cần khách khí với tôi. Sau có việc gì cứ tìm tôi.” @haebalagi@ăncắplàchó@laicn
Văn Bân thả áo Trương Hiểu ra, đưa mắt nhìn về hướng khác, cự tuyệt: “Tự tôi làm được rồi, không cần anh giúp.” @haebalagi@ăncắplàchó@pamsl
Lời từ chối thẳng thừng như vậy, Trương Hiểu cũng có chút khó chịu, giống như đang trách anh lo chuyện bào đồng vậy. Trương Hiểu bực bội rút tay về, vẫn nói một câu: “Vậy cậu giữ gìn sức khỏe. Tôi đi đây.” @haebalagi@ăncắplàchó@aq03e
Văn Bân không nói gì tiếp, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn anh. Trương Hiểu có chút chán nản, quay người đi nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Văn Bân nằm lên giường, đưa tay sờ chỗ tóc lúc nãy Trương Hiểu chạm vào, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa. @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe
Lại nói tới Trương Hiểu. Anh vừa đi vừa thấy bực bội. Nhặt lại cái bát trên đường, tới lúc về tới đội thì càng bực thêm – Chỗ thịt còn lại mọi người đã chia nhau hết rồi, chỉ để lại cho anh một bát nước lèo nhỏ.
Trương Hiểu lấy muôi gỗ múc một ít nước sạch, đem rửa chỗ thịt thỏ nhặt lại được, rồi cho vào bát nước lèo ăn cùng bánh bao thì được lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-huong-duong/214419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.