Từ nhỏ đã giúp việc ở tiệm tạp hóa, nay Diêu Như Ý chẳng có sở trường gì khác, chi bằng quay lại nghề cũ. Trong ký ức của nguyên chủ, quan viên triều Tống vốn có bổng lộc rất hậu hĩnh, không chỉ được phát bổng lộc bằng bạc, mà còn có ruộng chức, gạo lương, lụa tơ và nhiều khoản hiện vật trợ cấp khác. Năm xưa lúc gia gia còn là Tế tửu của Quốc Tử Giám, mỗi tháng lĩnh mười quan tiền, mười thạch gạo lương, ba xấp lụa, hai mươi xấp bông; lại thêm tiền than (phát vào mùa đông để mua than),tiền nuôi ngựa, tiền công vụ (phí đi công cán) tổng cộng mỗi năm năm mươi quan; ngoài ra còn có mười mẫu ruộng chức, mỗi năm thu tiền thuê được ba trăm quan; vào các dịp lễ lớn còn được ban thưởng rượu thịt, chè bánh, vải vóc giá trị cao. Không tính quà tặng, chỉ riêng bổng lộc đã có hơn bốn mươi quan mỗi tháng, mỗi năm trên bốn trăm quan. Nếu không phải mua gạo, mua vải, mua than, tỉ lệ chi cho ăn uống rất thấp. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc đó trong nhà còn có đầu bếp, nha hoàn, gia đồng lo quét dọn, cuộc sống vô cùng sung túc. Nhưng bị giáng chức rồi thì thảm luôn. Một chức quan cửu phẩm chẳng khác gì tiểu lại không biên chế trong nha môn. Gia gia bị giảm bổng xuống còn một quan rưỡi mỗi tháng, hai thạch gạo, ba xấp bông, toàn bộ ruộng chức bị triều đình thu hồi, chẳng còn khoản thu nào từ thuê ruộng nữa. Các khoản phụ cấp linh tinh cũng bị cắt còn mười quan một năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888021/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.