Không biết món chè hạnh nhân ở đây có giống với món chè hạnh nhân nổi tiếng ở Khai Phong đời sau không nhỉ? Xem phản ứng của Trình Nương Tử lúc nãy, có lẽ người trong xóm này cũng không hiểu rõ gì về nàng, ngoài ấn tượng là một người rụt rè ít nói, ngại giao tiếp với người khác. Nếu không phải vậy, e rằng lời giải thích khi nãy của Diêu Như Ý khó mà xuôi tai được. “Vịt quay của tiệm Thẩm Ký thơm thật, đứng xa thế này mà còn ngửi thấy mùi.” - Trình Nương Tử thấy nàng ngoái đầu nhìn về phía tiệm Thẩm Ký, tưởng nàng thèm, bèn cười nói chuyện phiếm: “Gia gia muội ngày trước cũng mê món bánh canh và vịt quay của nhà họ lắm. Có một thời gian ăn liền năm bữa một ngày ở đấy, còn béo lên hơn mười cân. Nhưng cũng may nhờ có mấy cân mỡ đó, lần gia gia muội bị đột quỵ, hàng xóm ai cũng sang thăm, ôi chao, khi đó gia gia mê man nằm đấy, chỉ có thể dùng đũa cạy miệng để đổ cháo gạo loãng vào. Bệnh một trận xong gầy rộc như que củi. Thầy lang nhà họ Triệu cũng nói, nếu là người gầy thì chắc đã không qua khỏi. Gia gia muội nhặt lại được một mạng, thật đúng là nhờ vịt quay nhà họ Thẩm đấy!” Diêu Như Ý say sưa lắng nghe. Thật ra… nàng cũng không định “nhận mặt” với Thẩm nương tử – người đồng cảnh ngộ xuyên không như mình. Có lẽ vì từng sống vất vưởng ở nhà họ hàng như một món đồ thừa, nàng rất sợ làm phiền người khác. Dù giờ đây xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.