Chửi hay lắm! Dù tiết trời đông lạnh nhưng không phải là không có người ra ngoài. Ngược lại, vào những ngày có phiên chợ, trên đường có rất nhiều người, dù sao mùa vụ đã qua, lại chưa đến tháng Chạp lạnh đến mức phải co ro ở nhà, lúc này ra ngoài tham gia vào không khí náo nhiệt chính là cách tốt nhất để giết thời gian trong những ngày đông dài. Những lúc như thế này, đường sá khó tránh khỏi tắc nghẽn. Bất kể xưa nay, phàm là kinh đô thì hầu như không có chuyện không tắc đường. Nhưng tắc đường ở Biện Kinh thú vị hơn thời hiện đại, ở đây không chỉ tắc xe mà còn tắc cả ngựa, lừa, la, trâu, lạc đà. Trên đường, tiếng kêu, mùi của các loại gia súc hòa vào nhau, xung quanh còn có tiếng chửi bới của vài người đang cãi nhau: “Tránh ra! Ngựa của ngươi đang đụng vào mông ngựa của ta đấy!” - Đây là trường hợp “tông đuôi”. “Con lừa của ngươi dám thò mặt qua nữa không?” - Đây là trường hợp chen ngang. “Ông nội ơi! Đừng đuổi theo con lừa cái của người ta nữa! Về đi! Về đi!” - Đây là trường hợp “bộ định vị” ph*t t*nh, tự động lên lại lộ trình. Tuyết trên đường cũng đã bị giẫm thành bùn đen từ lâu. Hôm nay dù không có tuyết rơi nữa, nhưng ông trời cũng tỏ vẻ không vui, theo lời Du thẩm tử, bầu trời âm u hơn cả khuôn mặt của mẹ chồng con gái bà. Tùng bá hôm nay cũng đã rút kinh nghiệm, chỉ thuê xe chứ không thuê người đánh xe. Dựa vào mình tốt hơn là dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888050/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.