Ba, bốn ngày trôi qua, Quốc Tử Giám đã được nghỉ, tết ông táo cũng trôi qua một cách vô vị.
Lư Phưởng mắt vô hồn, lấy chiếc chăn hoa mẫu đơn uyên ương lớn quấn trên người, đang cùng hai, ba bạn học còn lại trong phòng trọ vây quanh lò sưởi đấu bài - chơi bộ bài âm dương của tiệm nhà họ Diêu.
Tuy đã được nghỉ nhưng vẫn có học trò ở lại trường miệt mài học hành, sang xuân năm sau là thi phủ, mấy năm đèn sách chỉ vì ba ngày đó, chuyện ăn tết hay không ăn tết, đoàn viên hay không đoàn viên, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Lư Phưởng cũng là một trong số những người ở lại.
Không phải là hắn cũng chăm chỉ như vậy, thực ra trước đó hắn đã về nhà một chuyến, vui vẻ cõng hành lý gõ cửa, nhưng lại phát hiện nhà trống không, chỉ có ông lão giữ cửa đang ngủ gật ở phòng gác.
Hỏi ra mới biết, cha mẹ hắn lại quên mất hắn vẫn còn đang học ở Quốc Tử Giám, mấy ngày trước vui vẻ đưa muội muội ba tuổi về quê Phạm Dương ăn tết rồi!
Ông lão giữ cửa còn nói, lúc đó mẹ hắn ra khỏi nhà còn hỏi cha hắn đồ đạc đã thu dọn đủ chưa, sao cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Cha hắn vỗ ngực cam đoan, đủ hết rồi, đi thôi!
Thiếu cái gì?! Không phải thiếu đồ, mà là thiếu con trai!
Lư Phưởng tức đến nỗi suýt ngã ngay trước cửa nhà, cuối cùng không còn cách nào, chỉ đành ủ rũ quay về trường. Trên đường vừa tức vừa tủi, may mà trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888073/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.