Trước cổng chùa Hưng Quốc, người dân đến mua sắm đồ tết đông nghịt, người người chen chúc nhau. Quầy bùa chú, gánh hàng khô, gánh đèn lồng tre chen chúc đến nỗi kim cũng không chọc vào được.
Các gian hàng bán đồ tết xếp thành hàng dài, trong rổ tre chất đầy lạc, hạt dưa rang, hạt dẻ ngào đường và các loại mứt quả; một người bán hàng trẻ tuổi đứng trên chiếc ghế dài, trên cổ treo đầy các loại đèn lồng, tay giơ cao chiếc đèn bằng lụa, cất giọng rao: “Đèn mới dán đây, chống gió lại sáng trong!”
Tiếng rao ngân dài và trong vắt theo gió núi bay xa, vượt qua tam đại điện rồi tan biến. Vô Bạn đặt chiếc cần câu làm bằng thân cây lau sậy lên cái bồ đoàn rách, chống hai má phúng phính, ngẩn người nhìn mấy thân cây sen khô nghiêng ngả trong hồ phóng sinh. Hai sư huynh của hắn là Pháp Tuấn và Pháp Minh mấy hôm trước cũng đã lên thuyền đi Quế Châu.
Chẳng còn ai chơi với hắn nữa.
Bọt nước nổi lên mặt hồ, Vô Bạn vội vàng nhấc cần câu, nhưng dây câu lại vướng vào thân sen khô, kéo lên xem, chỉ có vài cọng cỏ mục rữa tanh hôi.
“Chán quá đi…” Vô Bạn lại ngồi xuống, nhặt vài viên đá ném xuống mặt nước một cách chán nản. Không biết các sư huynh có mang đủ ngải cứu không? Trước đó hắn còn phơi cả một rổ vỏ quýt khô, nhưng lại quên không nhét vào hòm thuốc cho các sư huynh.
“Nhóc con hư đốn, đằng trước bận đến mức muốn treo cổ rồi, bảo con ra ngoài phát hương cho phật tử, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tap-hoa-nho-ben-quoc-tu-giam/2888074/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.