Ngày đó lần đầu gặp sư phụ, sắc trời rất đẹp, tinh không vạn lí.
Khi ta cầm kiếm gỗ gian nan bước vào sơn cốc thần tiên trong truyền thuyết này, nàng mặc một bộ quần áo đen đang nằm nghiêng trên khối đá lớn xanh bóng loáng, trên tay cầm một cây kéo màu vàng, chỉa về mái tóc dài đang xõa như mây mà cắt.
Ta há miệng, "Ôi" một tiếng.
Nàng theo tiếng động nhìn qua, trên gương mặt thanh lệ là nụ cười nhàn nhạt, còn đôi mắt kia chính là đôi mắt làm cho tâm hồn người khác trở nên bình yên nhất trong số những người ta đã gặp.
Ta bị nàng nhìn đến ngượng, cất cao giọng nói: "Ta đến để bái phỏng Kim Ổ cô nương."
Nàng vẫn nhìn ta không chớp mắt, thật lâu sau chậm rãi nói: "Ngươi là ai?" lại dừng một lúc lâu, "Bái phỏng ta làm gì?"
Mỗi câu mỗi chữ đều là ngữ điệu thong thả, không nhanh không chậm khiến người ta sốt ruột.
Ta che đi vết thương đang chảy máu trên cánh tay lại, chạy tới mấy bước, dưới chân là loài hoa không biết tên, mùi hoa át mùi máu tươi, dường như vết thương cũng chẳng còn đau nữa.
"Ta tới để học nghệ. Có cao nhân nói cho ta biết, tronh thiên hạ rộng lớn này, trình độ kỳ môn độn giáp cao thâm nhất chính là cô nương người. Ta muốn theo người học thuật kỳ môn độn giáp, xin người thu ta làm đồ đệ."
Dứt lời, cũng không để ý Kim Ổ có đồng ý hay không mà lập tức quỳ xuống dập đầu. Làm xong đại lễ bái sư lại ngẩng đầu, phát hiện nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374775/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.